Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini

CUỘC ĐỜI MÔSÊ

Carlo Maria Martini[1]

 

Dẫn nhập

Trong các bài sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau suy tư và chiêm niệm về “Cuộc đời Môsê”. Cuộc đời của ông là một hành trình đức tin, cuộc đời chúng ta cũng vậy. Hơn nữa, chiêm niệm cuộc đời Môsê sẽ giúp chúng ta chiêm niệm cuộc Vượt Qua của Đức Giêsu, của Giáo Hội và của mỗi người chúng ta.

 

Nhờ những bài suy niệm, chúng ta sẽ gặt hái thêm kiến thức phong phú về Kinh Thánh, đặc biệt là sách Xuất Hành, vì tc giả, Đức Hồng Y Martini, là một nhà chú giải kinh thánh lỗi lạc, mặc dù “Cuộc đời Môsê” được sắp xếp theo trình tự tuần Linh Thao theo thnh Inhaxiơ.

                                                               Linh mục Mỹ Sơn, Long Xuyên

 

 

BÀI TÁM PHẦN II (bài cuối)

MÔSÊ, CHÚA GIÊSU VÀ DÂN CHÚA

 

3. Lời trở thành nhỏ bé, thấp hèn nhất

Bây giờ, chúng ta cùng nhau suy gẫm một chút về 2 thành ngữ rất cô đọng và giầu ý nghĩa của các giáo phụ:

a. Ngôi Lời đã trở nên bé nhỏ, thấp hèn nhất;

b. Ngôi Lời ẩn mặt (Ngôi Lời : Logos - tiếng Hy Lạp)

 

Logos là gì?

Logos là sự biểu lộ hoàn hảo về Chúa Cha, là mặc khải Chúa Cha và là Thiên Chúa nói về chính mình. Logos diễn tả những phẩm tính của Chúa Cha: khôn ngoan, phổ quát, toàn năng, toàn tri, hiện diện khắp nơi. Mọi sự được tạo dựng trong Logos: vũ trụ, con người, sự vật, các biến cố lịch sử. Logos còn là nguyên lý của mọi sự (ratio universalis). Logos gợi lên các câu hỏi và người ta tìm thấy những câu trả lời trong Logos. Bởi đó, Logos thấm nhập và liên kết mọi sự, đem ý nghĩa đến cho tất cả mọi sự.

Tuy nhiên, một Logos phổ quát, toàn năng như thế, lại chấp nhận trở nên bé nhỏ, bị hạn chế trong không gian và thời gian: ở đây thì không thể ở chỗ khác, hiện diện bây giờ thì trước đó không có, mà sau đó cũng không có.

Nhưng chính nhờ Logos từ phổ quát trở nên cụ thể, riêng biệt mà chúng ta có thể đến với Ngài. Và nhờ đó, Ngài mới tiếp xúc với từng cá nhân, từng người, nghĩa là có mối tương quan giữa người với người, và tương quan giữa người với người đó cũng là tương quan giữa người với Thiên Chúa.

 

Còn Môsê thì khác, trong tương quan với dân Do Thái, cách chung, ông chỉ lo đến những gì chung, phổ quát, toàn thể. Ong là người của đám đông, nên một dân thường khó có thể đến gặp ông. Mặt khác, trong tương quan với Thiên Chúa, dân Do Thái không thể trực tiếp gặp Chúa. Họ phải qua trung gian của Môsê. 

 

Sự thân tình đặc biệt này, mối liên quan cá nhân giữa Thiên Chúa và Môsê như vậy chỉ dành riêng cho ông mà thôi. Mọi người khác phải qua ông để liên lạc với Thiên Chúa. Trong Xh 20, 18-19, dân chúng nói với Môsê: “Ông hãy nói với chúng tôi, đừng để Chúa nói, chúng tôi chết mất…” Tất cả các bản văn trên đều cho thấy Môsê sống thân tình với Chúa. Ông luôn gặp Chúa mặt đối mặt.

 

Nhưng khi Ngôi Lời biểu lộ trong Đức Kitô, Ngài đã tự giới hạn, trở nên nhỏ bé, thấp hèn. Ngài trở nên cá thể đi vào lịch sử. Và vì trở nên bé nhỏ, thấp hèn, cá nhân nên ai trong chúng ta cũng có thể đến gặp gỡ Ngài, trở nên người bạn nghĩa thiết của Ngài.

 

Các giáo phụ còn cả quyết thêm: Ngôi Lời soi sáng cả vũ trụ, giờ đây, lại ẩn giấu; giờ đây bị che khuất, không nhìn thấy rõ ràng nữa (vì ở trong một con người cụ thể là Giêsu Nadarét, đã mang lấy thân phận con người thấp hèn).

 

Bởi vì Ngài ẩn khuất, Ngài như vắng mặt trong những lúc chúng ta cần Ngài nhất, nên chúng ta thường theo thói dân ngoại, muốn một dấu chỉ rõ ràng, hiển nhiên, vinh quang ai cũng thấy từ trời cao để chứng minh rằng Chúa ta tin là Thiên Chúa quyền năng, đáng tôn thờ. Hoặc chúng ta đóng khung Chúa vào những tư tưởng, hệ thống, nguyên lý do con người chúng ta tạo ra. Chúng ta muốn mọi người đều có thể hiểu biết Thiên Chúa cùng một cách, và muốn Thiên Chúa mặc khải cho mọi người cùng một cách. Nhưng tất cả những ý đồ đó của chúng ta đều sai. Chúng không giúp chúng ta nắm bắt Thiên Chúa được.

 

Thiên Chúa vừa vĩ đại vừa nhỏ bé. Thiên Chúa đó thoát mọi ý đồ thâu tóm của con người chúng ta. Thiên Chúa là tình yêu, mà tình yêu thì không thể lập trình hợp lý để yêu được. Một tình yêu thì không thể kiểm soát được, suy luận được. Tình yêu luôn mầu nhiệm và bí ẩn.

 

Đó là thứ tình yêu mà Ngôi Lời nhỏ bé, thấp hèn là Chúa Giêsu đã dành cho Mađalêna, cho hai môn đệ đi làng Emmaus, cho các tông đồ, cho mỗi người chúng ta.

 

4. Chúa Giêsu Phục Sinh là ai?

Chúa Giêsu Phục Sinh là ai? Là Giêsu đã trở nên bé nhỏ thấp hèn cho đến chết; là Giêsu đã che dấu thân phận đến nỗi thành một xì-căng-đan (scandal), đến nỗi bị khinh miệt nhục nhã nhất trong số những người bị khinh miệt nhục nhã. Chính vì thế, Thiên Chúa đã cho Ngài phục Sinh, cho Ngài hiện diện phổ quát, mọi nơi vì Ngài đã Phục Sinh, đã ngự bên hữu Thiên Chúa, đã trở về với vinh quang của Ngôi Lời vĩnh cửu.  Điều đó không có nghĩa là Ngài hiện diện khắp nơi một cách chung chung mà là sự hiện diện với tất cả mọi người và với từng người.

 

Chúng ta cùng suy gẫm 2 thành ngữ “hiện diện”“với mọi người và từng người”.

Chúa Giêsu Phục Sinh hiện diện với từng người như thể người đó là đối tượng duy nhất của tình yêu Thiên Chúa giống như lúc còn ở trần gian, Chúa đã dánh thời giờ, quan tâm, tiếp xúc, nói chuyện với từng ngươì, trong đó, có anh, có tôi.

 

Chúa Giêsu cũng hiện diện với mọi người. Nhờ Chúa Thánh Thần, Ngài ngự trong tâm hồn mỗi người và mọi người, trong mỗi người xét như là thành phần của mọi người, làm cho mỗi người trở nên thành phần của một toàn thể. Ngôi Lời đã trở nên bé nhỏ, thấp hèn, thì giờ đây, sau khi Phục Sinh, Ngài thâu tóm mọi sự. Nhờ Ngài, mọi sự được tái tạo, được viên mãn. Thánh Phaolô nói: “Lúc muôn loài đã qui phục Đức Kitô, thì chính Người, vì là Con, cũng sẽ qui phục Đấng bắt muôn loài phải qui phục Người; và như vậy, Thiên Chúa là tất cả trong mọi sự.” (1Cor 15,28) Thiên Chúa đã là tất cả trong Chúa Giêsu thì giờ đây, Ngài trở nên tròn đầy, viên mãn, Ngài ở trong tất cả mọi sự, mọi người.

 

Sau khi Phục Sinh, Chúa Giêsu trở nên viên mãn, trọn vẹn. Ngài tràn đầy trong mọi sự, mọi người. Thánh Ignatiô nói: “Hãy xem cách thế Thiên Chúa hoạt động và thực hiện công trình cho tôi trong mọi sự được tạo dựng”, “Hãy nhìn xem mọi điều tốt lành và mọi ân huệ đều được ban xuống từ trời cao thế nào”. Chắc chắn, chúng ta chưa đạt đến mức độ trở nên “tất cả trong mọi sự, mọi người” (Trở nên mọi sự cho mọi người) vì đó là sự hoàn thiện tối hậu, mà mọi người chúng ta được mời gọi đạt đến. Nhưng nhờ chiêm ngắm Thiên Chúa trong tất cả chúng ta, chúng ta đã thoáng thấy sự viên mãn của Thiên Chúa, Đấng là “tất cả trong mọi sự, mọi người”, hình thành dần dần thế nào. Dĩ nhiên, sự nhận ra điều đó tuỳ theo khả năng của riêng mỗi người.

 

Nếu Chúa Giêsu Phục Sinh hiện diện phổ quát nơi mọi người và trong từng người thì chúng ta phải làm gì? Hãy nhớ đến đoạn Phúc Âm tường thuật về ngày phán xét của thánh Mát-thêu chương 25: “Xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống… Nhưng chúng con đâu thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống…” Chúa Giêsu trả lời: những điều các con làm, không phải cho đám đông, cho quần chúng cách chung, nhưng “cho chỉ một người anh em nhỏ bé nhất trong các con, là các con làm cho chính Ta.” (Mt 25, 35-40). Ai đi đến tận cùng sự riêng biệt, đến một cá nhân riêng biệt như Chúa Giêsu (Ngôi Lời nhập thể trở nên một người cá biệt), người đó sẽ ngự bên hữu Con Người khi Ngài đến trong vinh quang. (*Giải thích: Giúp đỡ, phục vụ một người riêng biệt, một cá thể, cũng là giúp đỡ, phục vụ mọi người nếu ta tin là phục vụ Chúa trong người đó vì Chúa hiện diện trong tất cả mọi người và trong từng người).

 

Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu dành thời gian và sẵn sàng nói chuyện với chỉ một người thôi. Đối với Ngài, một người dù nhỏ bé đến đâu cũng như là đại diện cho tất cả mọi người.

 

Thánh Mát-thêu đã có cái nhìn này (mỗi người đều đại diện cho mọi người) trong đoạn Phúc Âm 18, 6 của Ngài: “Nhưng ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin Thầy đây phải sa ngã, thì thà treo cối đá lớn vào cổ nó mà xô cho chìm xuống đáy biển còn hơn.” Thánh nhân không nói: “Đừng gây cớ phạm tội” chung chung, nhưng ngài xác quyết số phận chúng ta được quyết định trong tương quan của chúng ta với chỉ một người.

 

Rồi trong đoạn Phúc Âm 18, 10, ngài nói: “Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.”

 

Để kết dụ ngôn con chiên lạc, Chúa Giêsu nói: “Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.” (Mt 18, 14)

 

Khi chúng ta thực lòng yêu mến, giúp đỡ chỉ một người nào đó, một người nhỏ bé, mọn hèn, nghèo khổ nhất là chúng ta đã thực hiện đức thương yêu mọi người mà Chúa đã truyền dạy. Ngược lại, nếu chúng ta loại trừ, không thích, không thương yêu dù chỉ một người thôi, là chúng ta đã không thi hành luật yêu thương Chúa dạy.

 

Vì sao? Vì Chúa Giêsu Phục Sinh hiện diện trong mỗi người, cũng như trong toàn thể mọi người, toàn thể vạn vật vũ trụ (*Có thể mở rộng cho loài vật, sự vật – gợi lên vấn đề môi trường – gợi lên tất cả vũ trụ đều gắn bó trong một toàn thể duy nhất). Chối bỏ không thương yêu bất cứ ai cũng là chối bỏ không thương yêu chính Chúa. Mặt khác, khi làm một công việc phục vụ nhỏ bé nhất, chúng ta cũng được kể như đã làm một việc phục vụ đầy đủ nhất, trọn vẹn nhất.

 

Cầu xin Chúa cho chúng ta biết chiêm niệm để yêu thương Chúa và anh em: “Xin Chúa ban cho con tình yêu để con yêu mến Chúa và yêu thương mọi người. Xin Chúa ban ơn huệ đó cho con và đôí với con, thế là đủ. Amen”.

 

Câu hỏi gợi ý:

1. Tôi có dành thời giờ cho người khác, nhất là những người ghét tôi, những người khó thương, tội lỗi, bê tha, lạc đạo, khô khan, nghèo khổ, ngoại giáo không? (vì chúng ta thương để ý đến công việc hơn là để ý đến con người)

 

2. Từng khuôn mặt cụ thể của mỗi người quen biết có hiện rõ trong tâm trí khi tôi cầu nguyện cho họ không? Hay chỉ là cầu cho một đám đông hoàn toàn vô danh?

 

3. Tôi có loại trừ ai trong tiếp xúc, giúp đỡ, phục vụ của tôi không? (người tôi ghét, người khó thương, cứng đầu, chống đối, khô khan, nguội lạnh, người xa lạ, ngoại giáo, v.v.)

 

4. Tôi có luôn tập nhìn thấy Chúa trong mọi người tôi gặp gỡ và phục vụ không?

 


[1] Các bài suy niệm phỏng dịch từ “Vie de Moise, vie de Jesus et existence pascale”, Éd. St.-Augustin-St-Maurice, Suisse, 1994

 

Bài viết liên quan:

Chầu Mình Thánh Chúa & Suy Niệm Mùa Chay 2020 (bài cuối)
Chầu Mình Thánh Chúa & Suy Niệm Mùa Chay 2020 (bài 2)
Chầu Mình Thánh Chúa & Suy Niệm Mùa Chay 2020
Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini
Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini
Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini
Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini
Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini
Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini
Cuộc đời Môsê, Carlo Maria Martini
Page 1 of 20 (197 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
18
19
20
Next
Bài viết mới
Thống kê Truy cập
Đang online: 3968
Tất cả: 63,315,141